Về chuyện mật khẩu!!!

Vì 1 vài lí do củ chuối, tớ  xin lỗi vì đã treo blog quá lâu.

Và vì 1 vài lí do còn củ chuối hơn nữa, tớ xin phép được đặt mật khẩu cho tất cả truyện trong trang của tớ (lí do xin miễn nêu ra ở đây).

Còn đây là phần dành cho các tình yêu, à, gợi ý mật khẩu ấy mà :

Tản Viên sơn thánh: Đã hoàn, xin lỗi, tớ phải để riêng tư vì 1 vài lí do cái nhân, tớ post bù truyện khác lên đền các bạn nè😀

Lãnh Thủy tại Nại Hà kiều: Là câu tiếp theo của cái câu mở đầu thiên thư trong Tru tiên ý, cũng 4 chữ  đầu thôi.

Còn Xuân phân, bạn nào muốn có pass pm cho tớ😀

Yêu các tình yêu nhiều.

Chúc Đam mỹ hội ngày càng lớn mạnh a.

Bảo vệ: Trư Lão đầu_2

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bản thánh ca cho em 16 (Hoàn)

16.
_ Tại sao anh lại làm thế hả Lâm? _Phong khóc, cố trèo lên chỗ Lâm đang đứng. Nhưng cái bục cao quá, mà chỉ với sức hai tay cậu thì không thể. Lâm thấy tim mình đau như cắt, anh vội chạy đến bế Phong lên.

_ Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi cơ mà, sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà? _Phong nghẹn ngào, dùng hai cánh tay mình ghì chặt lấy Lâm. _Vậy mà bây giờ anh lại bỏ rơi em như vậy sao? Đọc tiếp

Bản thánh ca cho em 15

15.

Phong đứng chờ Lâm bên ngoài cổng trường đã hơn mười lăm phút. Không hiểu có chuyện gì mà anh lại đến trễ như vậy. Sáng nay, đưa cậu đến trường xong, anh liền bảo có công chuyện phải đi, và hứa sẽ quay lại đón cậu. Thế mà…

_ Sao ngọn gió nhỏ của tôi lại chôn chân ở đây thế?

Phong thấy lạnh cả sống lưng. Quang đang đứng ngay trước mặt cậu, cười, một nụ cười lạnh lùng như nụ cười của thần chết.

_ Thế nào, Âm Phong, có muốn đi hóng gió với anh không?

Giọng anh ta càng lúc càng lộ ra âm sắc đe dọa. Phong hốt hoảng lùi lại.

_ Em… hôm nay em bận rồi…
Đọc tiếp

Bản thánh ca cho em 14

14.

Phòng hồi sức được sơn tuyền một màu trắng, ngay cả drap trải giường và gối cũng trắng tinh, trắng đến bệnh hoạn…

Phong vẫn đang được truyền dịch, đôi mắt cậu nhắm nghiền… “Thời gian bình phục có lẽ sẽ hơi lâu, do cơ thể cậu ấy quá suy nhược…Nhưng nói chung, không có gì đáng lo ngại nữa…” _Lâm nghe loáng thoáng vị bác sĩ phụ trách nói với Hoàng như vậy. Trong lòng anh bây giờ là một sự ân hận ngập tràn. Nếu anh chịu ở lại là được rồi… Nếu anh không bỏ đi, Phong sẽ không phải chịu những đau đớn thế này… Là tại anh, tất cả đều là lỗi của anh… Đọc tiếp

Bản thánh ca cho em 13

13.

Lâm không còn ở nhà khi Phong tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau đó. Valy của anh cũng không thấy. Vậy là anh đã đi rồi. Lần này là sự thực. Anh đã đi bất chấp cậu quỳ gối van xin anh ở lại. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như thế?…

Gia Vũ đến tận nhà để lôi Phong đi học. Hình như anh đã nhờ nó thì phải. Phong nghe nó bảo anh nói muốn tạm thời yên tĩnh một thời gian… Không chắc có đúng là như thế hay không, bởi đối với Phong bây giờ, mọi chuyện chẳng khác gì một cơn ác mộng… Suốt hơn một tháng qua, cậu đã dần quen với cảm giác có anh bên cạnh, và đã bắt đầu dựa dẫm vào đôi cánh tay rắn chắc của anh. Bây giờ đây, chỉ còn lại một mình, sự cô độc như đang gặm nhấm dần tâm hồn cậu… Đọc tiếp

Bản thánh ca cho em 12

12.

Sau chuyến đi Sapa, Phong phải quay trở lại trường. Dù vì lý do gì đi nữa, cậu cũng đã nghỉ học một tuần. Nếu cứ tiếp tục có thể bị đình chỉ… Và lẽ dĩ nhiên, Lâm lại tiếp tục công việc vệ sỹ quen thuộc của mình, chỉ khác là bây giờ Lâm thấy công việc này thoải mái hơn trước gấp bội…

Nhưng có một điều mà Lâm không nhớ ra, còn bản thân Phong cũng không mong đợi, Quang.

Quang đến lớp tìm Phong ngay sau khi nghe tin cậu đã đi học trở lại. Anh lôi cậu đi một mạch, sau khi đã nhờ đám bạn chặn hậu để không cho Lâm bám theo. Đọc tiếp

Bản thánh ca cho em 11

11.

Lâm thấy cả người nóng rực. Kể từ khi ăn xong cái bánh ấy, anh đã luôn ở trong tình trạng như vậy. Cảm giác càng lúc càng bức bối, khó chịu, giống như thể có hàng ngàn con sâu đang chui rúc trong xương… Mình ốm rồi… Lâm nghĩ như vậy lúc đi xuống nhà tìm mấy viên thuốc cảm.

_ Em vẫn chưa ngủ sao? _Lâm hỏi khi đi ngang phòng khách và thấy Phong ngồi bó gối xem tivi.

_ Chưa. _Thằng nhóc quay lại nhìn anh, mỉm cười. _Còn anh sao cũng chưa đi ngủ đi?

_ Anh xuống lấy thuốc… _Lâm nói, giơ cao lọ thuốc đang cầm trên tay cho Phong nhìn thấy. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.